the stars didn’t fall over that night

[March 28 2016] One strange song which’s always able to send me to sleep: The Stars That Fell Over That Night, sáng tác bởi nhạc sĩ 43 tuổi người Ý Fabrizio Paterlini. After a week of a handful of strange events, here I am, writing things down like I always do. Peaceful, grateful, and surprisingly calm. I found a part of me that wasn’t there before. I put myself together, again, stronger and somehow.. kinder. Three simple words “I forgive you” came out so easily, and I meant it. I’m naive when it comes to love, but I’m sure I can’t do it differently. Peace comes with forgiveness. So that, the day after the darkest night, I was able to sit down, drink and eat, and have a real good laugh with a great friend after a great day-long hike. A. wrote back to me the following day, sent me some of his poems. “[…] at the end of an episode they play that song ‘fly me to the moon, and let me sing among the stars’. That reminded me of you.”

Chẳng cần tìm đâu xa xôi, hạnh phúc theo chân mình.

giận dữ là một thứ đáng sợ. nó khiến ta cảm thấy/nói/làm những điều ta không muốn và làm tổn thương người khác. nhưng sợ hãi không khiến giận dữ biến mất. Cách duy nhất là nhìn thẳng vào gương, nhìn thẳng vào bản thân mình, vào sự việc, “tại sao?”. Tại sao phải giận dữ, tại sao muốn làm tổn thương người khác, tại sao cảm thấy không thể thoát ra. bản thân mình đã làm gì để chuyện này xảy ra, bản thân mình đã làm gì để phải chịu đựng điều này.
không gì cả.
những gì đã xảy ra vốn không có nhiều nghĩa lý. những gì đang xảy ra không nhất thiết phải như thế trong tương lai. buông bỏ sự sợ hãi để nó không làm khiên chắn cho sự giận dữ. bình an không nên đến từ sự bất lực và lười biếng trong thay đổi hay hành động. bình an đến từ sự can đảm bảo vệ niềm tin của mình vào lòng tốt, vào con người. bình an đến từ tình yêu thương vô bờ bến và sự bao dung đủ đầy để hóa giải bất kì cơn giận dữ nào…
“như là gió thôi
như là nắng thôi…
như mùa đã sang..”
chiều hôm trước ghé tiệm chay gần nhà ăn tối, vẫn gặp chị phục vụ bàn quen thuộc rạng rỡ mỉm cười chào mình. chị đang nói chuyện với một người khách khác – một người đàn ông trung tuổi ăn mặc kì cục cố gắng một cách lộ liễu tán tỉnh chị. Chị tiếp chuyện, trả lời một cách nhã nhặn, “nói thực em không quan tâm lắm tới mấy thứ đó nên không biết anh ạ”. ừ, đôi khi chỉ cần trả lời đơn giản thế thôi. Sống đâu cần phải gây ấn tượng với ai, phải cái gì cũng biết. có những thứ nên cảm thấy rằng không biết lại tốt. như Dalai Lama thứ 14 từng nói, đôi khi không có thứ gì đó lại là may mắn lắm.
có những sai lầm có lẽ phải mắc, bởi con người vốn dĩ mù quáng và cố chấp. ta sống với cái lí tưởng về việc mọi sự do mình quyết định. Nhưng đôi khi ta vẫn quyết định sai lầm và ta biết chắc chắn điều đó cơ mà. vậy nên cần thời gian. Thời gian để biết một quyết định liệu có thực sự sai lầm. thời gian để ta nhận ra ta thực sự cần gì. thời gian để ta ôm ấp những ước mơ, những bồng bột, nông nổi, những dại khờ, những nhớ nhung cho một thời khắc đúng đắn.
“thế thôi em
sau một đêm xuân
tình thưa vắng
ta thôi ân cần…” 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s