William Faulkner, The sound and the fury – 1929

Âm thanh và cuồng nộ được William Faulkner viết năm 1929. Cuốn sách đầu tiên mình đọc vào ngày 1/1/2013, không phải vì mất ngủ và may mắn thay không phải một cuốn sách tài chính. Đọc xong buộc phải đi đến việc băn khoăn tự hỏi tại sao các tác giả đầu thế kỉ 20 xuất sắc quá đồng đều. Nếu như Suối nguồn (The fountain head) của Ayn Rand làm nên sự nổi tiếng của nó nhờ tự do hóa tư tưởng của cả một thế hệ thanh niên, thì tư tưởng của William Faulkner, cá nhân mình mà nói, dường như đã vượt khỏi cái tầm đó. Nó ở trên một mức. Nó day dứt. Nó bắt người ta phải nghĩ, phải trăn trở nhiều hơn là sung sướng với chiến thắng của con người siêu phàm của Ayn Rand. Âm thanh và cuồng nộ của William Faulkner thực sự là 1 tuyệt tác đối của văn học.

Image

Mình sẽ không phá game như nhiều người viết bình luận theo kiểu xòe bài cho người khác toàn bộ nội dung của cuốn sách. Thiết nghĩ cũng không cần phải giải thích gì nhiều cho cuốn sách này. Cuốn sách làm mình dành cả ngày đầu tiên của năm 2013… để khóc. Có lẽ mình bị ấn tượng quá mạnh mẽ bởi tính nhân văn trong sách của William Faulkner, thể hiện thông qua nhân vật người anh Quentin, cũng giống phần nào với cái nhìn cuộc sống của mình bây giờ. Vì vậy, cuốn sách, dù là một tấn bi kịch, cũng toát lên tất cả tình người theo cách hiểu của tư tưởng lớn Faulkner. Trăm năm cô đơn hoàn toàn không thể nào sánh được.
“…I give you the mausoleum of all hope and desire…I give it to you not that you may remember time, but that you might forget it now and then for a moment and not spend all of your breath trying to conquer it. Because no battle is ever won he said. They are not even fought. The field only reveals to man his own folly and despair, and victory is an illusion of philosophers and fools.”

Đừng bỏ lỡ nó, dù chỉ một từ. Từ cách kể chuyện đến câu chuyện được kể. Ước gì mình có thể kể câu chuyện cho bạn mà không làm hỏng nó.

Vậy hãy chơi một trò chơi. Chúng ta – người bình thường, thường nhìn cuộc sống theo một cách phức tạp và có xu hướng lấy cách nhìn của chúng ta áp đặt cho tất thảy xã hội. Chúng ta có ý thức rõ rệt về thời gian, không gian, và vô tình tự dày vò bản thân vì điều đó. Bây giờ, bạn hãy đặt mình vào vị trí của những người có trí tuệ kém phát triển – những người mà ở họ bị khuyết đi cái yếu tố đám đông để hòa mình xã hội và khả năng xử lý thông tin, và thử một lần trong đời để ranh giới của tư duy bị xóa mờ đi. Tất cả hòa trộn với nhau đơn giản như một câu chuyện không hồi kết.

Hãy để cuốn sách xô đẩy bạn, đừng cố kiểm soát nó, càng kiểm soát, càng cố bắt trật tự từng câu chuyện mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn. Âm thanh và Cuồng nộ được liệt kê vào một trong những cuốn sách khó hiểu nhất thế kỉ 20. Tin mình đi. Nó chỉ khó hiểu với những ai không thật sự đọc nó. Mình bỏ qua hết tất cả những bài bình luận của chuyên gia này đến chuyên gia khác. Họ làm không gì hơn là kể huỵch toẹt cuốn sách ra, nhưng thế không khác gì bắt người đọc nghĩ theo hướng của họ hơn là để người ta tự khám phá. Bạn không cần nghe giải thích gì cả. Đừng đọc Lời mở đầu. Hãy bước vào cuốn sách ngay từ Ngày mùng 7 tháng 4 năm 1928. Không cần ai nói cho bạn biết ai kể chuyện ở phần nào phần nào. Hãy tự tìm hiểu, hãy để chính cuốn sách nói cho bạn, hãy để William Faulkner làm bạn ngạc nhiên chứ không phải ai khác.

Well, nói thế chắc cũng đủ rồi. Sách để đọc. Hãy đọc và trải nghiệm cuốn sách có một không hai này. Thú thực, dù văn học hậu hiện đại có mạnh mẽ đến đâu, văn học cổ điển vẫn có cách khẳng định vị trí bất di bất dịch của nó trong lòng độc giả, bảo tồn những giá trị còn mãi với thời gian.

Enjoy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s